Nhận định Trần_Lâm_Biền

Trần Quốc Vượng trong bài Mấy lời trò chuyện cùng bạn đọc mở đầu cuốn sách Con đường tiếp cận lịch sử của Trần Lâm Biền đã nhận định:

... Và cũng vì cái "Duyên" ("vạn sự tùy Duyên giai hữu vị" - mọi việc do Duyên đều thú vị) mà tôi được quen biết ông Trần Lâm Biền để được ông nhận tôi là Thày, là Anh: còn tôi, dù tuổi có phần hơn ông thật, song tôi bao giờ cũng coi ông (và nhiều sinh viên cũ mới của tôi) là Bạn, theo hai triết lý nhân sinh, một của thế giới loài người, một của dân gian Việt Nam:

- Người với Người là Bạn!

- Học Thày không tày học Bạn!

Tôi đã học hỏi được ở ông nhiều, không chỉ từ khi được đọc bản thảo cuốn sách này, mà đã từ lâu lắm rồi, khi tôi được "đi công tác điền dã" ở nhiều chùa - đền - đình... cùng ông (và vào những dịp đó ông giảng giải cho tôi và những người cùng đi về các thức cấu trúc khung gỗ, các loại hình điêu khắc, cách giải mã các "mô típ" thẩm mỹ... cùng niên đại ra đời của chúng với sai số chỉ chừng trên dưới 10 năm!).

Và khi được ngồi trò chuyện cùng ông và Từ Chi, tôi cứ tự hỏi là tại sao cái ông Biền, ông Từ ấy giỏi giang là thế mà mình thì lại "ngu lâu - đần dai - khó đào tạo" như thế. Cuối cùng, thì tôi cũng tự an ủi là Thông minh vốn sẵn tính Giời... theo cách diễn đạt của cụ Nguyễn Tiên Điền hay là theo lối dạy Nho của ông tôi từ khi tôi còn "mặc quần thủng đít":

Thiên tích thông minh

Thánh phù công dụng

Rất có thể ông được Trời và Đức Thánh Trần phú cho ông tính thông minh, cùng với Trời và Thần Thánh, ông đã dụng công học và do vậy "điều chế" ra được một cách "đọc mỹ thuật" (tiếng Pháp gọi là Lecture de L'Art) của mình.

Tôi ít nhiều có hiểu biết về tiếng Việt và vài thứ tiếng nước ngoài khác.

Nhưng tôi không biết cách đọc về thẩm mỹ vì Trời và cha mẹ vốn sinh ra tôi quá xấu về ngoại hình cơ thể và nội lực tâm - trí.

Nên tôi đành cố tâm học các ông bạn Trần Lâm Biền, Từ Chi, Thái Bá Vân, Dương Tường... về mỹ thuật hay trước đó đã học các bậc thầy Đào Duy Anh, Nguyễn Đỗ Cung... về cái trí (chân), cái tốt lành (thiện) và cái đẹp (mỹ).